Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

MỐI TÌNH ĐẦU

Hình như ai cũng biết rằng mối tình đầu là mộng ước, là giấc mơ tươi đẹp nhất của thời tuổi trẻ.

 “Một hôm trận gió tình yêu lại, 
  Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”.

Huy Cận đã viết như thế.


  Thế Lữ cũng viết :

   "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên
" !

   Một nhạc sĩ viết : ..."tình đầu là tình cuối người ơi ! " ...


                                                       Photobucket


Nỗi niềm tâm sự của ông thi sĩ Huy Cận, Thế Lữ  thuở xưa cũng đâu có khác chi những xao xuyến rung động của các cô cậu học trò thời nay:




Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Ôm nghiêng tập vở

Tóc dài tà áo vờn bay…

…Để mai vào lớp học

Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ…



Có chàng trai nào thuở ấy lại chẳng có một đôi lần đứng ngẩn ngơ trước cổng trường nữ sinh vì tương tư một tà áo, một ánh mắt, một mái tóc nhung mây . Rồi có một ngày nào biết yêu thương, biết rộn rã đợi chờ, dù có đứng dưới trời mưa tầm tã.

Tình thư sinh cũng là những mối tình luýnh quýnh giữa sân trường trao thư, hoặc tâm tư trĩu nặng vì thất tình “ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu” trong thơ Nguyễn 
Tất Nhiên.


Photobucket


 Con đường tình của tuổi học trò trải dài suốt năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, từ thuở học sinh qua hết thời sinh viên. những chuyện tình của Saigon ngày ấy gắn liền với những ngôi trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Văn Khoa, Dược Khoa, Luật Khoa, Sư Phạm…

Bây giờ là chuyện tình Trưng Vương-Võ Trường Toản trong ca khúc Trưng Vương Một Thời Kỷ Niệm thơ Thanh Huyền và Vũ Uyên Giang, Lê Khắc Bình phổ nhạc, giọng hát LKB trình bày.

Những chuyện tình thư sinh như thế vẫn là những hồi tưởng tuyệt vời, gắn liền với những con đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm ngàn năm lá đổ, như Phan Thanh Giản thơm ngát hương ngọc lan, như Duy Tân cây dài bóng mát, như bất cứ con đường ngang dọc trong thành phố không nhớ nổi tên nhưng trong tình yêu thánh thiện, thì…con đường nào em đi qua cũng đẹp, thơ mộng. Trời có mưa lướt thướt vẫn là con đường mưa êm, với chiếc dù che mầu tím. Con đường của những ngọn đèn vàng hiu hắt, lối về xóm nhỏ buồn tênh. Con 
đường của những hàng me, hàng phượng…



Photobucket


 Những con đường tình ấy của tuổi học trò cứ thế trải dài mãi trong kỷ niệm, cho dù có bỏ trường, bỏ lớp, bỏ…người yêu.

Những con đường tình ấy thênh thang lộng gió trong trí tưởng. Những con đường mộng mơ, xanh thắm của một mùa nào lãng mạn .

Ngày xưa, bây giờ và mãi mãi là “những con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm”.

                                                                              Th. 12 . 2009
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét